Sáng nay Sài Gòn tiết trời mát lạnh, gần nhà tiếng tàu bay cứ liên tục đáp xuống từng chập trong sương mờ chẳng thấy rõ, chén trà nóng trên tay cứ thế cạn theo tiếng nhạc du dương.
Cũng một năm trước, em có nói “Sài Gòn là quê” mà khi đi xa sẽ là nơi đầu nhớ đến. Dẫu có những thất bại hay mất mát nhưng chính Sài Gòn hào sản đã ôm ấp cho em trưởng thành tuổi thanh xuân. Tình yêu, sự nghiệp và lý tưởng!
Chiếc hộp ký ức Đà Lạt vẫn còn đó, thanh xuân nơi phố Sài mãi ở đây.
Vậy đó, “tình thương không bao giờ nói rằng đây là lần cuối!”
Hôm nay là ngày ”cuối” ngồi giữa lòng “quê thị”, hít cho sâu cái hào sản, cho thấm đẫm tình người. Rồi em lại tiếp tục chuyến đi, tiếp tục viết cho mình những trang đầy cảm hứng.
Vì “tình thương không bao giờ nói rằng đây là lần cuối”!